Em còn nhớ hay em đã quên

Lão đừng giận ta nhé bởi vì đã là cả một khoảng thời gian dài rồi ta đã bỏ bê nhạc của Lão! Nhưng cũng đừng vội buồn bởi nay khi cắm tai nghe để thưởng lãm bài hát “Em còn nhớ hay em đã quên” ta thấy gần lắm, những điều Lão gửi gắm vào đó … và chẳng hẳn ai cũng cảm nhận được điều đó …

Ta đã phải lục lọi thông tin về hoàn cảnh ra đời của bài hát đó … à thì ừ Lão viết cho người tình của mình mà … nàng Dao Ánh … trong những bản nhạc dễ ru đời và ru tình đối với những vốn đặc biệt yêu nhạc của Lão như ta. Đó, cái câu “Anh không nuối tiếc cuộc đời mà chỉ vì yêu thương nó mà phải nói lại những lời đáng ra phải lãng quên” trong bức thư Lão gửi nàng … ta hiểu mà …

em con nho

Sài Gòn, 11/10/1991.

Dao Ánh thân mến, Sài Gòn dạo này thay đổi nhiều, nhất là về việc xây dựng nhà cửa. Có những con đường ở các quận trung tâm chỉ cần một vài tháng không đi qua khi tình cờ trở lại đã không thể nhận ra đâu là căn nhà quen cũ của mình. Người ta xây cất nhà hoặc sửa mới lại để cho thuê hoặc làm mini hotel. Quán xá cũng mọc lên ào ạt (…) Với anh và một vài người bạn, không còn nơi nào dễ sống hơn ở đây nữa. Đã quen với từng centimet của đời sống này và có một bầu không khí riêng để thở và đã có đủ niềm vui nho nhỏ từng ngày mà không cần mơ ước gì thêm. Thảng hoặc nếu được đi đây đi đó một chút thì cũng chỉ để thay đổi cái nhìn, để thăm viếng bạn bè cũ, ngoài ra chẳng phải vì khao khát hoặc ước muốn gì cả. Cách đây ít lâu có nghe ai đó nói rằng Ánh dự định về thăm nhà trong năm nay. Anh thấy vui vui vì nghĩ rằng Ánh về sẽ có dịp bắt gặp lại đâu đó một vài hình ảnh cũ, một vài điều tưởng đã quên đi ngờ đâu vẫn còn đó. Cũng vì cứ sống mãi với những điều lặt vặt, nhỏ nhắn như thế mà rốt cùng rồi chẳng muốn đi đâu.

Mưa lúc 18g15. Ánh ơi, những ngày tháng bây giờ hình như không thuộc về anh nữa. Có nhiều lúc ngồi nghĩ lại anh thấy mình đã đánh mất quá nhiều dịp tốt để thực hiện một vài giấc mơ của mình. Chúng mình nói chung đã bỏ lỡ, đã đánh mất nhiều những giấc mộng mà bây giờ nghĩ lại có khi cũng cảm thấy đôi chút ngậm ngùi. Đang mưa ngoài trời, mưa nặng, nhiều và có sấm sét. Anh đang ngồi uống rượu sake với người bạn ở Nhật về, cùng Tôn Thất Văn (họa sĩ), Lữ Quỳnh ở vườn nhà anh. Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương và đời sống đã mang đi hết những câu kinh trinh bạch mà không phải lúc nào, giờ nào, thời nào cũng thổ lộ cùng nhau được. Có một thời rất ngu si, mê muội. Có một thời rực rỡ trí tuệ tinh anh. Đã nhìn và thấy hết cuộc đời nhưng khi giác ngộ thì không còn cơ hội để lặp lại những ngôn ngữ chân thực, tinh tuyền của mình nữa. Anh không nuối tiếc cuộc đời mà chỉ vì yêu thương nó mà phải nói lại những lời đáng ra phải lãng quên.

Ừ thì cứ cho vì lý do nào đó, mà chỉ có Lão mới hiểu, lý do mà khiến Lão chẳng thể giữ nàng bên cạnh mình nhưng mà cái cách Lão nói ra qua câu từ bài hát thì thực tình … “đểu” thật! Lão nhớ nàng đến thế mà sao câu từ nào Lão cũng chỉ hỏi “còn nhớ hay đã quên”?! Đừng nói với ta là lúc viết những dòng tâm tư này Lão không để cả những hy vọng vào đó nhé … như những con “đường dài qua cầu lại nối, những con kênh nối hai dòng sông…” để rồi Lão thấy xót xa và cô đơn nhỉ?! Chứ sao không là là hình ảnh “ngựa thồ ngoại ô xa vắng”, là “nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm”; để nó lên tới đỉnh điểm của nỗi nhớ quặn lòng như những dòng nước dâng khi mưa đêm trói chân ta lại … cả thế giới Lão lúc đó thật loanh quanh nhưng cũng chỉ là nàng nhỉ … đúng không Lão?!

Dù nàng đã đi xa nhưng những gì nàng để lại vẫn là quen thuộc, vẫn là gắn bó với Lão hàng ngày … khổ chưa Lão! Ờ mà thế thì mới là đời, mới là Lão nhỉ … sẽ vẫn hồn nhiên để người xung quanh thấy sự thanh thản của khuôn mặt, ngược lại với sự dữ dội trong lòng mình. Lão mang nó theo mình, như là một phần tất yếu mà Lão chả bao giờ phủ nhận … cứ hãy là đời thôi!

Rồi bữa nào ta sẽ kể cho Lão về Hà Nội, chẳng phải như Sài Gòn chỉ 2 mùa mưa nắng … những đèn đường đặc trưng, mà ta còn chút hoài niệm, là những ánh đèn vàng được bật lên lúc xế chiều … cổ một chút cho một người hoài niệm như ta!

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2020

Anh, chị và ngoại giao

Anh, một người cầu thị và cẩn trọng – thuộc lớp lãnh đạo trẻ (lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử của Bộ) nên quả thật cũng có khác biệt. Chả cầu kỳ và quan cách, thậm chí gọi thẳng cho mình để hẹn hò café cuối tuần (thực tế là bị bận nên lại chuyển cuộc hẹn vốn có café bị biến thành trà trong phòng làm việc). Đến nơi việc đầu tiên là cảm ơn thành quả 01 tháng mình ngồi onsite, giữa trung tâm thành phố ngợp những hàng cây cổ thụ, những chú sóc nhảy nhót giữa các cành cây khi mình ngó đầu ra khỏi cửa sổ để thư thái, sau đó hỏi luôn “Bước tiếp theo anh cần làm gì?” … ừ, em phục anh! Sự cầu thị và trân trọng với cái ngành nghề tư vấn vốn chưa được đánh giá cao ở Việt Nam; mặc dù ai cũng biết, nơi đâu cũng yêu cầu làm. Nếu cùng là công việc tương tự, các tập đoàn nước ngoài thực hiện bằng đấy việc hẳn chi phí mà chủ đầu tư bỏ ra phải tính đến triệu đô (như tập đoàn mình chi cho việc tư vấn về mảng công việc và nhân sự)  thì ở Việt Nam đôi khi chỉ lời cảm ơn đơn thuần, cái gật đầu mang tính “được” của lãnh đạo. Nên em thực sự đánh giá rất cao không chỉ cách hành xử của bản thân anh mà ngay việc tổ chức mời đội chuyên gia “ăn trưa” tại nơi cũng rất trọng thị – địa điểm vốn chỉ được dùng để tiếp lãnh đạo cấp Chính phủ các nước!

 

Chị, đằm thắm và tinh tế –  cũng chạc tuổi anh và cùng xuất thân là dân ngoại giao chính gốc! Bởi việc thằng em không tham gia được buổi tiếp đoàn chuyên gia sang hỗ trợ Bộ, vì việc cá nhân, mà nhất quyết phải mời riêng thằng em bữa ăn trưa cùng ly café yêu thích của nó. Cũng là thật không dễ, thậm chí sẽ là khó gần (khi chị là lãnh đạo cấp Vụ của Bộ) nhưng chị lại nhất quyết đi bộ cùng thằng em ra tới quán mà chị chọn (cũng phải chừng 30′ cả đi + cả về). Chị mềm mỏng nhưng quyết đoán, thậm chí có những việc lại tỏ rõ quan điểm về sự sòng phẳng trong hợp tác … thằng em thích điều đó. Chỉ có điều có những điểm thằng em hơi tệ … chỉ nhớ vài thông tin (trong một đống thông tin cá nhân) mà chị đã chia sẻ …  Mà cái này thì thực là vấn đề, nhất trong lĩnh vực ngoại giao.

 

Có 3 thứ ăn ghim vào đầu thằng em khi sống trong môi trường ngoại giao: nhớ tên người nói chuyện, không được chủ động đưa tay ra bắt đối với người lớn tuổi hơn mình/với người có địa vị cao hơn mình/đối với phụ nữ, tuyệt đối không được khen phụ nữ trong cuộc nói chuyện (nếu trong cuộc nói chuyện đó có từ 2 người phụ nữ trở lên).

Cái đầu thì thằng em tuyệt đối tuân thủ (từ trước tới nay),

Cái thứ 2 thì … giờ phải nhớ kỹ và đã tuân thủ từ khi biết đó là phép tắc cơ bản,

Cái thứ 3 thì … thằng em có vẻ chả tuân thủ! Đôi khi lại sử dụng nó chỉ nhằm đạt mục tiêu cụ thể, chả sao ….

Thinking

Thực tế luôn biết là ngoại giao không chỉ là nghề mà còn là hơi thở, là thói quen của anh chị nên thằng em nghĩ … ờ, chơi và dùng chính cách chắc chả ăn thua … và thằng em dùng nghĩ luôn đến mấy cái được gọi là “kỹ năng ngoại giao đường phố” … thấy có kết quả mới lạ ghê … chắc phần nào bởi nó có gì “khang khác” và phần  nào “mới mẻ”. Dù vậy cái gọi là đường phố đó nhất quyết không được phản ngược cái mang tính chính thống. Sẽ có dịp thằng em viết về cái khái niệm đường phố này … và sẽ vẫn còn tiếp dùng nó cho những buổi gặp với anh, với chị … nhỉ?!

 

Déjà

Dạo này ít mơ hẳn, còn chẳng nhớ nổi có giấc mơ nào ra hồn nhưng ngược lại cái cảm giác “hình như đã” xuất hiện nhiều hơn. Thậm chí nó chẳng nhất thiết phải trong 1 hoàn cảnh, khung cảnh nào đó để bỗng dưng tạo ra sự liên hệ  “hình như mình đã từng gặp chuyện này trước đây rồi” (vốn như trước kia) mà còn hơn thế … phần trí não tự đưa bản thân tới một thế giới cảm nhận trong phút chốc, dù đang làm việc hay đang nói chuyện với người khác … những cảm nhận khiến bản thân thư thái và cảm giác thực sự thoải mái; dẫu chỉ đôi chút … lẽ thường tính bằng giây!

Bạn có vô tình lạc vào một vũ trụ song song?

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác bước chân vào một căn phòng, lần đầu tiên, mà ngỡ mình đã từng ở đây rồi? Hay nói chuyện với bạn bè về một nội dung y hệt những gì hai người từng nói trước đó?

Còn nhiều hoàn cảnh lạ lùng kiểu như vậy. Nhưng điểm chung trong tất cả các trường hợp, đó là việc bạn trải nghiệm những cảm giác và khung cảnh hoàn toàn mới, rồi bất chợt nhận ra mình đã từng trải nghiệm chúng trước đây rồi.

Những cảm giác lạ lùng này không vượt quá 30 giây, có đôi chút thú vị xen lẫn hoang mang. Nhưng đừng lo, đó chỉ là hiện tượng Déjà vu mà thôi. Bạn chẳng hề bị đánh cắp ký ức hay vừa đi lạc vào một vũ trụ song song nào. 70% tất cả dân số thế giới ít nhất một lần bị ảnh hưởng bởi Déjà vu trong cuộc đời.

Deja

70% tất cả dân số thế giới ít nhất một lần bị ảnh hưởng bởi Déjà vu trong cuộc đời.

  1. Déjà vu là gì?

Déjà Vu là một từ tiếng Pháp với nghĩa là “đã từng nhìn thấy“. Nó còn có rất nhiều biến thể: Deja vecu – đã từng trải qua, Deja Senti – đã từng nghĩ tới, Deja Visite – đã từng ghé qua.

Năm 1876, nhà tâm thần học người Pháp Emile Boira, một trong những người đầu tiên để ý hiện tượng này đã chọn cái tên Déjà Vu để miêu tả trong tài liệu của mình. Tuy nhiên, phải mất hơn một thế kỷ để các nhà khoa học thống nhất được một định nghĩa phổ quát cho hiện tượng Déjà Vu.

Đó là vào năm 1979, Tiến sĩ Vernon Neppe, nhà thần kinh học nổi tiếng người Mỹ đã miêu tả Déjà Vu là “bất kể một ấn tượng chủ quan rất quen thuộc của một thực tại đang diễn ra với một quá khứ không xác định rõ được”.

Định nghĩa khoa học này áp dụng cho tất cả những hiện tượng Déjà Vu, cả trong đời thường và y khoa, chẳng hạn như những bệnh nhân có triệu chứng động kinh hoặc tâm thần phân liệt cũng trải nghiệm Déjà Vu.

Thế nhưng, hiểu một cách đơn giản trong đời thường, Déjà Vu là việc bạn cảm thấy một đối tượng nào đó rất đỗi quen thuộc, tới từng chi tiết mặc dù rõ ràng là bạn tiếp xúc với đối tượng đó lần đầu tiên.

  1. Tại sao nó xảy ra?

Déjà Vu là một hiện tượng xảy ra mang tính bất chợt, bởi vậy, bạn không thể ép mình hay người khác rơi vào trạng thái Déjà Vu. Đó cũng là một lý do khiến nghiên cứu để giải thích hiện tượng Déjà Vu là cực kỳ khó.

Trường hợp của mình chắc cũng hiếm gặp vì đôi khi có thể ép ngược lại bản thân để có thêm một chút khoảng khắc cực ngắn để trải nghiệm tiếp (thường thì trong nháy mắt), giống như thói quen nếu giấc mơ dang dở mà bị thức giấc thì hoàn toàn mình có thể lựa chọn … mơ tiếp … nếu cơ thể chưa thức tỉnh hoàn toàn!

Và chả biết sao Déjà giờ nhiều vậy?!

Lá thư cũ

IMG_0992

Lục tìm mấy đồ cá nhân lại tự nhiên tìm được lá thư tay của cô bạn … ừ lâu rồi nhỉ … những lá thư tay, có lẽ cũng chỉ đếm được 1,2 lần mình viết gửi ai đó từ sau thời có thói quen viết thư tay cùng cô bạn!

Bạn giờ đã ổn định, đã bình an và vui vẻ, định cư ở Mỹ cùng gia đình riêng của mình … nói theo cách văn vẻ là kết thúc “có hậu” bởi cuộc đời của bạn trước đây đầy thăng trầm mà có lẽ đủ các tình tiết giật gân để viết thành cuốn tiểu thuyết! Ừ vậy mà bạn bảo “đôi khi vẫn thèm cái cảm giác thời độc thân!” … đó, tham vừa thôi chứ …

Mà cái thời độc thân đó như nào nhỉ?! À cái tính khùng khùng của bạn cũng hay mà. Ai chứ, riêng tớ mà vào SG là cậu từ một đứa con gái (à một người đàn bà) trở thành một thằng đàn ông chính hiệu, đấu lưng mình dựa vào lưng tớ ở Bệt và cũng phì phò điếu thuốc như ai! Chẳng chút gì câu nệ hay phiền muộn giống như tớ thời đó vậy. Và quả thật là không dễ dàng gì chúng ta vẫn có thể làm bạn một cách giản dị như thế sau những khoảng thời gian mà cả 2 vẫn còn độc thân … chỉ là bạn vẫn thi thoảng gọi tớ “Cậu bạn bất lực!”

Tớ trân trọng điều đó cậu à,

Những lá thứ ít ỏi này tớ nhớ được viết lại sau một khoảng thời gian ngắt quãng khá dài … bắt đầu từ việc tớ cáu kỉnh “Cậu nhảy xuống chết quách đi!” sau khi cậu kêu mệt mỏi đủ thứ trên đời, cầm chai rượu tu trên tầng thượng một mình (như lời cậu nói với tớ qua điện thoại). Tớ buộc phải chọn cách như vậy, thay vì lời khuyên nhẹ nhàng như mọi khi, để mong có thể tác động tích cực đến cậu … là cậu phải thay đổi! Thực tế giờ tớ còn không chắc có phải do điều đó hay không, hay chỉ một phần nhỏ thôi nó đã khiến cậu thay đổi tích cực … cho đến khi tớ nhận được những lá thư như này!

Tớ còn nhớ 2 sự kiện nữa đó nha,

Nhớ để chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ và ấm cúng nhằm tổ chức mừng ngày vui giữa cậu và chồng hiện tại, cậu có nhắn và mời tớ … tiếc chả nhớ vì lý do gì mà tớ không có mặt, dù biết cậu mời thật hãn hữu,

Nhớ trước khi sang Mỹ định cư, cậu có trêu là … trong danh sách những “người tình” của cậu … tớ luôn là số 1 … =))). Tớ chỉ mới hỏi “Thế á?” và chưa kịp nghĩ thì … “Tất nhiên, tên của cậu theo vần đứng đầu danh sách mà!” … ôi cô bạn,  cậu bắt đầu vui tính và biết trêu đùa tớ rồi đó … định cho ăn dưa bở trước khi dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt để làm quà tặng cho người ở lại hay sao đây =)))

Dù thế nào, giờ nhìn cậu hạnh phúc cũng là niềm vui của tớ như một người bạn. Và sẽ hiển nhiên đôi khi cậu thèm và nhớ thời độc thân … không có sao hết bởi con người sẽ có lúc vì bình an quá mà muốn cuộc sống mình đôi chút sóng gió! Đó đơn thuần chỉ là tâm lý cơ bản nhất trong mỗi con người thôi … ai cũng vậy, đôi lúc cần khác đi chỉ là để có cơ hội biết và so sánh giá trị của hiện tại … Cứ hãy hạnh phúc nha, cô bạn của tớ!

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2020

Cafe, sách và viết

IMG_0989

Trong cuộc khủng hoảng về dịch Corona thì điểm tích cực là các con phố vốn thường tấp nập nay bỗng trở lên vắng lặng và đáng yêu hơn, để thư thái và cảm nhận mọi thứ diễn ra xung quanh không còn vội vã! Ngoài quán café ruột mình ngồi chừng 18 năm thì quán café nơi này cũng được phần nào ưu ái lựa chọn … cũng là chút gì nhỏ nhắn và bà chủ tuổi của thế hệ đi trước. Còn chẳng nhớ nổi tại sao và khi nào chọn nó, chỉ biết là nếu đến khu đó sẽ rẽ vào đây làm tiếp ly đen đá không đường vốn gắn liền với sở thích!

Ghé qua nhà sách Phương Nam tại Vin nhưng có lẽ là lần cực hiếm hoi khi không chọn được cuốn nào mang về mỗi khi đặt chân vào hiệu sách. Có lẽ bởi ý thức về bản quyền nên thực tế các đầu sách không có phong phú, nhìn qua lại các kệ sách về tiểu thuyết và văn học. Phần nhiều lại là các “tay viết” trẻ, giở ra mới thấy nó được viết khá dễ dàng và thoải mái, thậm chí việc xuất bản là từ những bài viết được đưa lên các blog cá nhân. Ngược với dòng suy nghĩ về câu hỏi “Độc giả giờ “dễ tính” thế sao?!” thì lại nhắc mình về sở thích viết … vốn đôi khi lấy cớ của sự bận bịu để lười biếng! Ừ nhưng đúng là đôi lúc thèm viết thật, viết chỉ giản đơn những gì diễn ra trong cuộc sống cá nhân, những gì từ các câu chuyện kể, … từ từ qua từng thời khắc mà cuộc đời đưa ta đến đó …

Con gái và tóc bạc của bố

Con gái giờ thi thoảng nhớ ra lại là “Con nhổ tóc bạc cho bố nhé!”, bố “Ừ” và nàng sẽ cặm cụi gắng kiên nhẫn cầm nhíp để giật từng sợi tóc bạc trên đầu bố. Tóc bố đã bạc nhiều, AQ chút thì chắc máu giống bà nội, còn phũ phàng thực tế thì … ừ thì bố đã 40 tuổi … cái tuổi mà thậm chí bố nhớ khi mới ra trường, nếu gặp, cũng là ngoan ngoãn chào “Chú” ngon ơ!

Bù lại, cái cảm giác được con gái nhổ tóc bạc cũng sướng thật … gom nhặt những niềm vui từng khoảnh khắc!

IMG_0959

Hình: Lơ nhổ râu cho ông nội

Lơ … chuyện sai và đẹp

Chuyện Lơ,

IMG_7450

Cô giáo sai,

Chuyện 1: Nàng cầm cuốn sách cô giáo chữa bài tập trên lớp thắc mắc “Bố ơi, con đếm được 6 hình mà cô giáo cứ bảo có 5 hình?”. Bố cũng cẩn thận đếm lại theo đúng nguyên tắc bố đã dạy con “Đánh dấu từng thành phần nhỏ nhất rồi thống kê lại” … và ừ “Bố cũng thấy 6 hình tứ giác, mai con đến gặp riêng cô hỏi xem và con nhớ giơ cả hình con đã liệt cô để cô xem nhé?!”

Mấy hôm sau bố nhớ và hỏi “Con gái, con đã hỏi cô giáo chưa?”. Nàng nói “Con hỏi rồi bố ạ, cô giáo bảo ừ … cô sai!”.

Chuyện 2: “Bố, con đếm mãi mà vẫn ra 8 hình tam giác, sao đáp án ở đâu không có số 8?”. Bố lại ngó ngó, nghiêng nghiêng … “Đúng 8 thật đó con!”. Nàng bảo “Vậy thôi, con chẳng làm bài này nữa, mai con đến hỏi cô!”

Hôm sau bố nhớ hỏi thì nàng bảo “Cô giáo bảo con viết thêm đáp án số 8 vào!”

Lời bàn: Để nhận mình sai không hề dễ dàng, nhất là vị thế của cô giáo trước học trò với bài toán cơ bản. Bố thực sự phục cô giáo của con! Cũng bởi thế bố gương mẫu và luôn ý thức nhận sai trước các con nếu bố sai hay nhầm lẫn thật. Đó cũng là đức tính cơ bản cần có của con người, cần cho việc rèn luyện thói quen phải biết tự chịu trách nhiệm trước suy nghĩ, hành động cá nhân! Đừng sợ, dẫu cả một đám đông có tư duy và chiều hướng khác bản thân … con  nhé!

Thêm nữa, việc lựa chọn đúng sai con hãy học cách thoát ra khỏi khuôn mẫu và tự  tìm đáp án cho từng vấn đề trong cuộc sống của chính mình! Chỉ là đã quyết định thì không có được tiếc nuối hay đổ lỗi cho bất kỳ ai. Nói nghe đơn giản nhưng thực tế không hề dễ dàng! Bố vốn không thích rập khuôn theo các quy tắc mà mọi người thường tuôn theo nhưng chính vì vậy với những quyết định có vẻ “khác người” thì bố không có được sự ủng hộ của bất kỳ ai, sẽ là phải tự làm và tự chịu. Đôi khi nó khiến bố dường như trở thành kẻ độc hành trong cuộc sống này! Cũng có những việc bố chưa thể vượt qua được khuôn mẫu … đó là sự thật, đặc biệt nó liên quan đến tình yêu của bố dành cho các con! Nhưng con yên tâm … sau này, nhất định có bố sẽ bên con dù các quyết định đó dường như đi ngược lại tất cả … miễn con thuyết phục được bố con “đúng”!!! Giản đơn thôi nhỉ!

Ý thức về xấu đẹp

Buổi tối ngủ nàng bị con muỗi từ đôi lòi ra … đốt xưng mặt … mà thực ra bị 3,4 nốt trên má thôi. Ấy vậy mà cứ thi thoảng nàng lại hỏi “Bố ơi, mặt con khỏi chưa?”. Nếu là nói chưa thì “Vậy mặt con … đỡ chưa?”.

Xong nàng vẻ quả quyết là nó sẽ khỏi trong ngày, nếu không đầu tuần sau nàng sẽ … không đến trường vì xấu!

Lời bàn: Ờ, phụ nữ đẹp/xấu vốn ý thức từ bản năng hay sao mà con tui mới học lớp 2 mà?!

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

Piano và những điều giản đơn!

Với bố, một trong những giai điệu tuyệt vời nhất chính là tiếng đàn con chơi đó … cô bạn nhỏ à!

IMG_0889

Vậy là con học đàn cũng lâu phết rồi nhỉ và tâm thế bố đang ký cho con học piano không phải bởi mong muốn con trở thành nghệ sỹ hay cần phải chơi đàn thật giỏi! Chỉ giản đơn là giúp con hạn chế sự nóng nảy, thêm phần kiên nhẫn và không bỏ lỡ giai đoạn tốt để cảm thụ âm nhạc. Việc cảm thụ âm nhạc sẽ giúp tâm hồn con trong trẻo hơn, có nhiều cơ hội hơn để tích lũy nguồn năng lượng tích cực của cuộc sống! Cũng vì thế bố cũng không làu bàu kiểu như mẹ “Học mãi mà chẳng thấy tiến bộ! Mãi chả thấy đánh được … như người ta (ý là phải cố mà giống cái bạn con của chị ở cơ quan, 3 tháng học mà còn đánh hay hơn cả Lơ)!”. Bố phần nào đó là lười biếng và thực sự khó để luyện tay (khi giờ đã quá cứng nhắc) để học cùng con, may sót lại kiến thức cơ bản về âm nhạc, chút cảm thụ để có thể nghe tiếng đàn con chơi … để biết con lướt những ngón tay trên phím đàn có thành những giai điệu, để lúc con hỏi … bố ơi đây nốt gì … bố còn trả lời con được. Thực tình con còn sai sót nhiều, học mới dễ quên cũ nên bố cũng vẫn kiên nhẫn cùng con để đôi khi là … lướt lại những bản nhạc cũ. Vừa là để con không lãng quên chúng, vừa là để con một cách vô thức học và nhớ những nốt nhạc mà vì lười biếng con hay quên chúng lắm đó nhé!

Bố sẽ không dạy con những điều vĩ đại như người đời hay đề cập, cũng chẳng bắt buộc yêu cầu con giải quyết mấy bài toán khó. Bố chỉ dạy con những điều cơ bản nhất, có chăng đưa ra những thách thức để con tự tìm tòi … khó bố sẽ cùng con xử lý chúng! Bố vốn là người thích những điều giản đơn trong cuộc sống, nhưng sự giản đơn và mang tính cơ bản nhất đôi khi lại không được định hình bởi số đông. Nên chỉ là ví như bảng cửu chương, bố sẽ dạy; phần còn lại con đường con đi sẽ là do chính con quyết định thôi nhé …

Bố kể con nghe, cuộc sống có những điều giản đơn đến kỳ lạ bởi chúng là những thứ mang tính cơ bản nhất, là nền tảng nhưng đôi khi con người ta quá vô tâm với nhé, lại đeo đuổi những điều mà họ cho là vĩ đại hơn để rồi lãng quên hay đúng hơn là coi nhẹ nó. Nhưng bởi là coi nhẹ nên có thể lắm, một lúc nào đó họ nối tiếc vì đã … và vì đã …

Người Việt chúng ta, như văn hóa Á Đông nói chung, thì sự quan tâm và tình yêu thường suy nghĩ là để trong lòng. Chúng ta rất khó và không thoải mái và thể hiện nó ra bằng lời và đơn giản nghĩ là cứ làm mà không cần nói là được. Trong khi văn hóa phương Tây thì lại rất chú trọng và thoải mái thể hiện điều này. Những trải nghiệm của bố thì thấy là điều này chúng ta nên học hỏi từ văn hóa phương Tây cô bạn nhỏ à, đó chính là điều tại sao bố hay khuyên khích con và em làm điều đó thường xuyên và bố luôn làm gương về việc đó … thể hiện tình cảm với các con giữa đám đông một cách tự nhiên và thoải mái. Cả là những câu chuyện với ông bà, dẫu chẳng là những lời nói trực tiếp, cũng thể hiện tình cảm của mình qua cách thức và thông tin khi trò chuyện.

Bởi có những việc, có những điều nếu như con không nói ra và con nghĩ con chỉ hành động thì có thể lắm người con dành tình yêu và sự quan tâm đó không thể trở kết quả của hành động con làm, họ đã biến mất khỏi cuộc sống của con … và sẽ là hối tiếc. Cũng đừng vì tâm lý “sợ” người khác coi mình là yếu đuối, đừng là sợ thất bại (khi con tặng người ta món quà đó mà người ta từ chối) mà trì hoãn hay dừng việc con muốn làm! Sẽ là thực tế cái được coi là yếu đuối bởi chính chúng ta không vượt qua được những quan điểm rất “lạ” của người đời, sợ thất bại khi con không dám đương đầu với chúng! Nên hãy cứ là mạnh dạn, bố sẽ luôn ở bên con … người bạn bé nhỏ, …

Bố thích không chỉ là trải nghiệm mà còn là cảm nhận về cuộc sống từ những điều bình dị nhất hàng ngày. Những khoảnh khắc chơi cùng các con, dắt tay nhau đi hiệu sách hay cũng câu chuyện bên ly café. Là những cái năm tay nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Là sự quan tâm dù nhỏ nhoi nhưng bố luôn tin đó là nguồn năng lượng để chúng ta đặt những viên gạch cho nền móng vững chắc. Chỉ cần con đừng quá vội vàng với cuộc sống, hãy học cách dừng lại để quan sát con sẽ thấy vẻ đẹp xuất phát ngay từ những quán trà đá vỉ hè, những chị bán hoa rong hay cả đoàn người tấp nập ngang qua trước mặt, …

Còn nữa nhé, con hãy đừng xây dựng cho mình thói quen phán xét! Hãy tìm cách loại bỏ nó ra cuộc sống của mình, chỉ như thế con mới có thể dễ lắng nghe người khác một cách chân thành và thực tâm! Con sẽ có đủ thông tin về mặt bản chất để ra quyết định cho những bước ngoặt của mình. Hãy cứ là giúp đỡ, hãy cứ là trân trọng mọi cuộc sống đã được vun trồng trong đời này. Đừng sợ thiệt thòi nếu con chìa tay ra, có thể chăng là nó sẽ khiến con lao đao vất vả, nhưng ngược lại lòng con sẽ ấm áp và trau dồi cho chính mình sức mạnh của niềm tin, của tình yêu mà cuộc sống ban tặng, …

Sẽ là còn nhiều nữa, rồi bố sẽ lại tiếp tục chia sẻ cùng con, cô bạn bé nhỏ của bố!

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019